Thắng từ xưa đến nay đã vốn quen sống dư dả, mặc dù làm ngân hàng nhưng hàng tháng vẫn xin thêm tiền bố mẹ để tiêu pha. Nay gia đình lâm vào đường cùng, anh như từ thiên đường rơi thẳng xuống vực, ngày ngày đối diện với cảnh bần cùng, rồi những lượt người ra vào căn nhà hò hét, quát tháo đòi nợ. Sau cùng thì căn nhà cũng bị nhân viên ngân hàng đến tạm thu hồi vì đến hạn trả nợ. Cực chẳng đã, hai vợ chồng đành lủi thủi chuyển sang một căn nhà nhỏ do anh chị họ của Thắng cho mượn để ở tạm. Lúc này thì bi kịch mới thực sự bắt đầu.
Hàng tháng, số lương của Thắng được khoảng chừng 10 triệu, trừ chi phí sinh hoạt, ăn tiêu thì chẳng còn để lại được gì. Vân thì vốn từ xưa đến nay chưa bao giờ phải tính toán nhiều về tiền, sau đám cưới cô nghỉ hẳn việc ở công ty chỉ ở nhà lo cho gia đình. Vì cảnh nhà thiếu thốn nên cô bất đắc dĩ phải đi làm lại. Đi phỏng vấn trầy trượt mãi, Vân xin được vào làm kế toán cho một công ty phần mềm nhỏ. Mức lương cố định 5 triệu đồng, trong thời buổi khó khăn như thế này thì quả thực không thể đủ cho Vân ăn tiêu vì mỗi tuần chỉ riêng chi phí cho làm đẹp lên tới cả triệu bạc đã ngốn gần hết lương của cô chủ.
Hàng tuần, Vân đều đặn đến spa quen để chăm sóc da vì theo lời cô đã mất bao nhiêu tiền chăm sóc, da mới đẹp như hiện giờ, nếu bỏ bê không duy trì thì chẳng mấy chốc công sức chăm bẵm đổ sông đổ biển. Nghĩ vậy nên Vân thà nhịn đói nhưng lịch đi làm đẹp thì chưa bao giờ cô bỏ. Sau cơn khó khăn, xe đẹp cũng phải bán trả nợ, sợ nhân viên spa biết được mình đi xe máy cà tàng, Vân cắn răng bỏ tiền gọi taxi đến rồi khi xong xuôi lại tự đi bộ về nhà.
Đã nhiều lần Thắng góp ý về thói quen xa xỉ của vợ. Thậm chí có những lần khi hai vợ chồng trót tiêu quá tay, cuối tháng trong nhà không đủ tiền đi chợ nhưng Vân sẵn sàng nhịn đói vẫn kiên quyết không tiêu lẹm vào quỹ làm đẹp, Thắng đã phải nói chuyện gay gắt với vợ về tình cảnh hiện tại của gia đình. Nhưng Vân cố tình phớt lờ tất cả, cô còn cho rằng Thắng đã thực sự thay lòng đổi dạ, không còn yêu thương chiều chuộng cô như trước.
Một buổi tối, Thắng trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi ở cơ quan, vừa bước vào nhà, anh ngạc nhiên khi thấy cảnh bếp núc lạnh ngắt, mặc dù liếc đồng hồ đeo tay thì đã quá giờ cơm cả tiếng. Vừa cất được chiếc cặp thì thấy Vân mở cửa bước vào, gương mặt tươi cười rạng rỡ, Thắng đoán ngay rằng vợ vừa đi làm đẹp về. Anh lạnh lùng hỏi vợ đã chuẩn bị bữa tối chưa, Vân nhanh nhảu đáp ngay rằng cô sẽ đi mua mỳ về nấu rồi hai vợ chồng cùng ăn vì bây giờ đã muộn mà trong ví cũng không còn tiền, trong khi phải mai mới đến ngày nhận lương.
Nghe vợ trình bày một cách hồn nhiên, Thắng lập tức nổi khùng, quát tháo ầm ỹ. Tất cả những gì anh chịu nhịn từ vợ, hôm nay được thể cùng lôi ra để cằn nhằn và chỉ trích. Thắng cho rằng Vân là kẻ không biết điều, “não ngắn” khi không thể tự ý thức được hoàn cảnh bần cùng khó khăn của hai vợ chồng lúc này. Trong khi tất cả những gì anh chờ đợi ở một người vợ chỉ là lo cho gia đình yên ấm, để anh có thể nghĩ cách gây dựng sự nghiệp, vợ chồng cha mẹ có dịp trở lại cảnh sống xưa thì Vân hoàn toàn không thể đáp ứng được dù chỉ một chút.
Còn chuyện làm đẹp nữa, một việc cỏn con như vậy nhưng lại có thể khiến hạnh phúc của hai vợ chồng bỗng chốc tan vỡ, hình tượng hoàn hảo bấy lâu nay về nhau nhanh chóng sụp đổ dễ dàng. Như vậy liệu có đáng? “Ly hôn” – có lẽ là lựa chọn duy nhất hiện ra trong đầu cô lúc này…
ConversionConversion EmoticonEmoticon