Ném bộp chiếc điện thoại xuống trước mặt chồng, Như nhìn chồng với ánh mắt đầy căm phẫn xen lẫn đau đớn. Làm sao có thể không chứ, khi mà cô đã hi sinh cho chồng tất cả, một lòng vì chồng vì con.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, chồng Như đã phải cúi đầu thừa nhận, đồng thời đổ lỗi cho hội bạn rủ rê, thế rồi cứ quen mui bén mùi ăn mãi, tính tới giờ chắc cũng được dăm lần. Anh cũng hứa như chém đinh chặt sắt rằng sẽ lập tức chấm dứt hành động xấu xa đó, và xin Như cho anh cơ hội được chuộc lại lỗi lầm.
Ảnh minh họa
Chính vì những ám ảnh đó mà cả tháng trời sau đó Như không dám động vào người chồng. Hãi hùng bệnh tật bị lây truyền là một chuyện, cô còn ghê sợ khi nghĩ đến cảm giác chồng chung đụng với người đàn bà khác. Chồng Như đòi hỏi thì cô luôn viện cớ “cần có thời gian để quên chuyện đã qua” mà lần khứa, trì hoãn.
Hai tháng qua đi, chồng Như bắt đầu đòi hỏi vợ ráo riết. Nhưng khổ nỗi mỗi khi chồng chạm vào người hay hôn mình, trong đầu Như lại lập tức hiện ra hình ảnh anh dùng đôi môi này hôn hít gái lạ, rồi giờ lại hôn vợ mình một cách thản nhiên. Vì thế mà tất cả hứng thú trong cô ngay tức khắc bị dập tắt ngúm, thậm chí cô còn thấy nổi cả da gà. Như vùng dậy đẩy chồng ra, một mình quấn chăn quay mặt vào tường ngủ.
Như biết chồng giận, biết mình không nên làm thế, nhưng khổ nỗi, làm sao cô có thể giả vờ được cảm xúc thật sự trong lòng mình. Dần dà, Như thấy chồng mình không còn đòi hỏi quyết liệt nữa, rồi dứt hẳn coi như không còn nhu cầu gần gũi vợ. Như hơi mừng thầm, vì nghĩ có lẽ chồng đã thông suốt, đã thông cảm cho nỗi ám ảnh của vợ và quyết định cho cô thời gian.
Nhưng rồi Như đã ngất lên ngất xuống khi biết chồng mình lại… tái bệnh. Vừa mới trưa qua, anh vẫn còn gọi gái ra khách sạn phục vụ mình. Trớ trêu thay anh mới xóa phần tin nhắn gửi đi chứ tin nhắn nhận được lại quên chưa xóa, vì thế mà bị Như phát hiện. Lần này, Như không còn có thể bình tĩnh để nói chuyện được với chồng nữa. Cô lao vào anh cấu cào, vừa đấm đá vừa gào thét như điên như dại, chửi mắng anh thậm tệ, như muốn phát tiết hết những phẫn nộ lẫn đớn đau đến tận xương tủy trong lòng mình.
Từ đầu tới cuối, chồng cô chỉ im lặng, mặc vợ ầm ĩ. Đến khi Như không còn sức lực nữa, phải ngồi phịch xuống sofa, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi phờ phạc, đờ đẫn nhìn chồng thì anh mới bắt đầu lên tiếng. “Em chửi anh, mắng anh, được thôi! Nhưng sao em không nhìn lại mình xem. Em cấm vận anh mấy tháng ròng, lúc đồng ý thì đơ ra như một con búp bê nhựa không hơn không kém. Em cứ như khúc gỗ thế thì anh đành lại phải đi gái chứ biết làm sao. Nói thật với em, cứ cái tình trạng đó thì anh mắc bệnh bất lực lúc nào không hay! Vì thế, anh đi gái cũng là để bảo vệ sức khỏe của mình mà thôi. Nếu bây giờ em có thể lại nồng nhiệt như ngày xưa thì anh thề, anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa!”.
ConversionConversion EmoticonEmoticon