Hoa còn nhớ lúc mới chuyển đến tháng đầu tiên, Vũ thường xuyên qua nhà thăm vợ và chăm con. Một phần, nhà mẹ đẻ lẫn nhà chồng chỉ cách nhau một con phố rất thuận tiện cho việc qua lại. Mặt khác, Vũ thích qua nhà vợ vì ở đó ai cũng quý mến và xem anh như con đẻ trong nhà. Vũ chu đáo, tận tình bế con nhỏ và vỗ về cho con ngủ. Không chỉ có Hoa mà cả bố mẹ cô thấy những việc con rể làm đều gật đầu ưng ý. Ông bà đều không tiếc lời khen Vũ và đi khoe với hàng xóm mình có con rể quý. Có khi Vũ còn chủ động xin bố mẹ vợ ở lại để được gần con gái nữa.
Tuy vậy khi mới qua tháng thứ hai, số lần Vũ qua nhà ngoại ít đi. Bao nhiêu lần Hoa gọi điện thắc mắc thì anh đều lấy một tràng lý do để ngụy biện. Nào là hôm nay anh hơi mệt, công việc căng thẳng nên anh cần làm gấp, bận đi tiệc không thể ghé thăm con… Bao nhiêu lý do được Vũ đưa ra quá thuyết phục khiến Hoa chỉ thấy thương chồng và động viên anh nên nghỉ ngơi cho lại sức.
Hoa nhớ như in ngày xưa trước khi đến với Hoa, Vũ đã từng có thời gian mặn nồng với Tình. Hai người chia tay cũng vì không cùng chung quan điểm sống. Vũ bảo với Hoa rằng: “Cô ấy quá ham vật chất, luôn mong muốn cuộc sống giàu sang nên anh không thấy hợp. Chính sự ích kỷ đã khiến anh không thể ở bên cô ấy thêm phút giây nào nữa”.
Thứ bảy tuần sau, Vũ gọi điện không đến nhà ngoại thăm vợ con được vì anh bị cảm. "Vết cũ" vẫn còn, Hoa đã chủ động dắt xe chạy đến nhà chồng trong thời gian ở cữ và vết mổ vẫn còn chưa lành hẳn.
Hơn một tiếng đứng cầm chân trước cửa nhà không thấy tín hiệu gì khả nghi, Hoa cứ ngỡ Vũ đã đi nghỉ. Vậy mà chỉ sau khi Hoa tính lui xe về, cô mới giật mình khi từ trong nhà, Vũ bắt đầu ăn mặc chải chuốt và dắt xe đi. Cố gắng bám đuổi theo chồng cho đến tận một nhà nghỉ cách đó khoảng 3km, Hoa choáng váng khi thấy Tình đang đứng chờ sẵn chồng rồi hai người cùng vào trong.
Hoa thả xe bên đường rồi lao đến thẳng trước nhà nghỉ, khi đôi nhân tình đang chuẩn bị nhận chìa khóa phòng. Chính cái lúc Vũ ú ớ không biết nói gì vì sự thật bị bại lộ, Hoa đã thẳng tay tát vào mặt anh một cái đau đớn. Tình thì lớ ngớ cúi mặt vì xấu hổ sau đó cũng lặng lẽ chạy khỏi nhà nghỉ. Trở về nhà, Vũ không tiếc lời van xin vợ: “Anh xin lỗi em, đó chỉ là phút nông nổi nhất thời mà thôi. Đối với anh thì em và con vẫn là trên hết”.
Nhìn vẻ mặ ỉ ôi, van xin của Vũ càng làm Hoa chỉ thêm khinh bỉ và căm ghét chồng. Vợ vừa mới sinh con, anh lại có thể bỏ mặc để thân mật với tình cũ. Bản thân Hoa giờ đây đã hóa đá rồi, trách móc hay nghe thêm những lời biện minh từ kẻ phản bội đều chẳng giải quyết được gì lúc này.
ConversionConversion EmoticonEmoticon