Nhìn đi nhìn lại những dòng chữ trước mắt, tay Lan run rẩy suýt đánh rơi điện thoại. Trái tim cô đau nhói như bị ai bóp nghẹt, nước mắt thì chỉ trực trào ra. Cái gì thế này? Người đàn ông ngày mai sẽ chính thức trở thành chồng cô, tối qua lại vừa nhắn tin với tình cũ hẹn gặp mặt chia tay lần cuối ở... chỗ cũ!
Cứ nghĩ đến cảnh cả đêm qua hai kẻ đó quấn quýt với nhau ở chốn cũ của bọn họ là Lan lại giận đến run cả người. Dù rằng theo như tin nhắn thì người yêu cũ của Hưng chủ động nhắn tin hẹn gặp anh ta, nhưng chính anh ta đã là người đồng ý không một chút do dự. Nếu hôm nay anh ta không qua nhà cô có chút việc chuẩn bị cho tiệc cưới ngày mai, và anh ta có thể do bận bịu nhiều thứ nên quên chưa xóa đám tin nhắn ấy đi thì cô cũng chẳng đọc được, và rồi cái bí mật khủng khiếp ấy sẽ bị chôn vùi. Cô sẽ bị bịt mắt rồi tiếp tục dấn bước vào cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã chứa đựng những dối gian, phản bội này.
Ảnh minh họa
Biết trước là chẳng có được hạnh phúc, phần vì anh ta hẳn sẽ ngựa quen đường cũ, phần vì trong lòng cô đã găm sẵn một cái gai rồi, vậy thì sao cô cứ cố chấp phải dấn bước vào cuộc hôn nhân này? Buông bỏ và tìm cho mình một hạnh phúc khác mới là điều cô nên làm, không phải sao? Đau sớm, kết thúc sớm còn hơn đau âm ỉ kéo dài.
Sáng sớm hôm sau - ngày đã được định là ngày cưới, Lan thông báo cho bên nhà Hưng quyết định của cô, đồng thời kiên quyết không muốn nghe giải thích, thuyết phục gì thêm. Tiệc cưới vì không kịp hoãn nên nhà hàng vẫn cứ tiến hành, khách khứa vẫn cứ đến nhưng cô dâu và nhà gái thì chẳng thấy đâu, chỉ có nhà trai đứng ở cổng xin lỗi từng người vì để mọi người phải mất công đi một chuyến mà tiệc thì đã bị hủy.
Lan trả lại nhẫn cho Hưng, gia đình cô trả lại lễ cho nhà Hưng. Cô cũng gói ghém tất cả những gì liên quan đến Hưng bỏ vào sọt rác, chấm dứt một mối lương duyên chỉ còn một bước nữa là thành đôi, ngờ đâu lại đứt gánh giữa đường đầy bất ngờ, tức tưởi.
ConversionConversion EmoticonEmoticon